Anh yêu!
Vậy là cuối cùng ngày này
cũng đã tới.Dù đã chuẩn bị
kĩ tinh thần nhưng em vẫn
không thể ngăn những giọt
nước mắt lăn dài trên má.Em biết 4năm tiếp theo sẽ
không còn anh bên cạnh để
cùng chia sẻ buồn vui,để em
được nhõng nhẽo,hờn giận
vu vơ nữa.Những ngày cuối
cùng trước lúc anh đi em đã khóc rất nhiều.Em đã ước
điều mà anh nói với em
không phải là sự thật nhưng
cuối cùng anh cũng đã xa
em.Có phải em đã quá ích kỉ
khi chỉ muốn giữ anh bên cạnh?Nhưng tất cả cũng chỉ
vì em quá yêu anh mà
thôi.Em đã hứa sẽ cứng
rắn,sẽ không khóc đâu
nhưng em không thể,em chỉ
nói dối để anh yên lòng trước lúc ra đi...
Một mình em ở lại với nỗi cô
đơn trống trải.Mỗi lần nhớ
lại kỉ niệm những lúc hai
đứa giận nhau,những giọt
nước mắt và cả những nụ cười mà hai đứa cùng nhau
trải qua em lại khóc,nhớ và
yêu anh nhiều hơn.Anh cũng
thế phải không anh?4năm
xa cách là một thử thách lớn
cho tình mình nhưng anh và em sẽ cùng nhau vượt qua
thử thách đó anh nhé.Chỉ
cần mình luôn nghĩ về nhau
và tin tưởng nhau là
được.Em sẽ chờ đợi anh,bởi
vậy anh hãy cố gắng học tập thật tốt để sau này phục
vụ tổ quốc và trở về bên
em.Anh biết không,em thật
sự tự hào vì chồng em là
một người lính.Đừng khóc
nữa nha anh.Em yêu anh nhiều lắm! .
Jo qua.
K hay.